Càng mở rộng càng tranh cãi
Cây trồng BĐG được các nước phát triển
như Mỹ, và một số nước châu Ấu nghiên cứu, ứng dụng từ cuối những năm
80, và được thương mại hóa giữa các năm 90 của thế kỷ trước. Đến nay, đã
có gần 30 quốc gia (phần lớn ở khu vực Bắc Mỹ, Tây Ấu) triển khai sản
xuất cây trồng BĐG (CTBĐG). Cuối năm 2010, diện tích CTBĐG trên thế giới
đã lên gần 150 triệu ha, trong đó các sản phẩm chủ yếu là đậu tương
(chiếm 51,7%) ngô (hơn 30%), bông (hơn 9%), sau đó là cải dầu, khoai
tây.
Một vài số liệu cho thấy, chỉ tính riêng
năm 2011 đã có thêm 12 triệu ha được đưa vào canh tác, tăng 8% so với
năm 2010, và tăng gấp 94 lần so với năm 1996 - thời điểm GMO được thương
mại hóa toàn cầu.
Mặc dù công nghệ BĐG mang lại những
thành tựu to lớn mang tính toàn cầu, nhưng sinh vật BĐG nói chung, cây
trồng BĐG nói riêng ngay từ ban đầu cho đến nay vẫn còn những quan điểm
khác nhau, những cuộc tranh cãi gay gắt, những lo sợ về khả năng rủi ro
trong giới khoa học, các nhà quản lý, các chính sách, các cá nhân, tổ
chức ở tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Về mặt quốc gia, có 3 nhóm những quan
điểm khác nhau: Nhóm thứ nhất hoàn toàn ủng hộ GMO gồm Mỹ, Canada,
Mexico, Brazin, Achentina, trugn Quốc, Ấn Độ và Australia. Nhóm thứ 2
không ủng hộ GMO chủ yếu ở châu Âu. Và nhóm thứ 3 có thái độ trung gian,
chờ đợi.
Ngô biến đổi gen đang được trồng khảo nghiệm, |
Ở Việt Nam, theo PGS. TS Lê Huy Hàm,
Viện trưởng Di truyền nông nghiệp, năm 2007, Nhà nước mới có định hướng
nghiên cứu, ứng dụng CTBĐG. Mấy năm qua, bước đầu chúng ta khảo nghiệm
CTBĐG ở một số loại như bông, ngô, đu đủ và một vài loại cây lâm nghiệp.
Riêng cây ngô đã có các công ty như Monsanto Thái Lan với ba giống ngô
chuyển gen là MON89034, NK603, và MON89034 x NK603; Công ty Syngenta
Việt Nam với hai giống ngô chuyển gen là BT11 và GA21... được Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn cấp phép khảo nghiệm.
Tháng 7/2007, Thủ tướng Chính phủ ký
quyết định phê duyệt "Đề án tổng thể tăng cường năng lực quản lý an toàn
sinh học đối với sinh vật biến đổi gen và sản phẩm hàng hóa có nguồn
gốc từ sinh vật biến đổi gen". Đề án tổng thể tập trung vào nhiệm vụ:
Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế,
chính sách về quản lý an toàn sinh học CTBĐG, nâng cao nhận thức của
cộng đồng về an toàn sinh học...
Thận trọng không thừa
Trước tình hình trên, một số nhà khoa
học, chuyên gia nông nghiệp Việt Nam cho rằng: Cách tiếp cận với cây
trồng BĐG ở Việt Nam cần hướng theo một lộ trình phù hợp: 1. Thu nhập
đầy đủ thông tin, phân tích dánh giá khách quan tác động hai mặt của cây
trồng BĐG và sản phẩm của chúng để hướng tới sự đồng thuận của xã hội
về việc sử dụng cây trồng BĐG và sản phẩm của cây trồng BĐG. 2. Tăng
cường đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực cho các nghiên
cứu cơ bản để tạo ra cây trồng BĐG tại Việt Nam trên một số đối tượng
cây trồng được lựa chọn. 3. Thử nghiệm, hoặc gieo trồng trên diện rộng
cây trồng BĐG của một số loài như Bông, cây lâm nghiệp, hoa cây cảnh
nhưng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn sinh học.
PGS, TS Nguyễn Hồng Minh, Giám đốc trung
tâm nghiên cứu và phát triển giống rau chất lượng cao cho biết, chi phí
mua giống biến đổi gene đắt gấp nhiều lần giống truyền thống. Số tiền
này sẽ ngày càng nhiều lên khi người nông dân lệ thuộc vào các công ty
cung ứng. Nhưng nếu họ muốn quay trở lại với giống cây cũ thì không thể
do môi trường sinh thái đã biến đổi, đầu tư nhiều tiền, nhiều thời gian,
công sức cũng khó cải tạo được như cũ.
Theo ông Minh, điều nguy hiểm trước mắt
là nếu chính sách thu mua nông sản cào bằng giữa sản phẩm từ giống
truyền thống và biến đổi gene thì người trồng đương nhiên sẽ sử dụng
giống biến đổi gen. "Trong 5-10 năm đầu tiên, người nông dân rất nhàn,
năng suất cao, ít sâu bệnh. Nhưng cái lợi đó chỉ trong thời gian ngắn,
hậu quả để lại vô cùng to lớn khi họ bị ép giá từ những công ty cung ứng
xuyên quốc gia", ông Minh nói.
Trên nhiều nghiên cứu trên thế giới đã
cảnh báo: các hãng cung cấp giống BĐG đem những hạt giống biến đổi gen
này đi đăng ký để giữ chủ quyền. Việc hợp thức hóa việc làm này là một
việc kinh khủng vì từ nay về sau, họ sẽ làm chủ và toàn quyền kiểm soát
sinh vật, thực vật và sự sống trên quả địa cầu qua sự ghép gen và phối
giống của họ. Đặc biệt, các hãng này còn có thể tạo ra giống có gen vô
sinh. Hạt giống này sau khi cho ra hạt, chúng sẽ không thể trồng lại cho
vụ mùa tới. Chúng là giống đã bị triệt sản: chỉ trồng được 1 lần thôi.
Nếu phấn của chúng bay qua và phối hợp với giống khác, giống đó cũng sẽ
mang gen vô sinh.
Không chỉ là lợi đồn, chính ông Lê Huy
Hàm cũng cho biết: Hiện các giống cây trồng biến đối gen chỉ trồng được
đến 2 hoặc 3 vụ là cùng. Sau đó, nếu tiếp tục trồng cây sẽ cho năng suất
thấp, không giữ được các tính trạng như ban đầu. Điều này đặt ra câu
hỏi: Liệu khi Việt Nam chưa làm chủ được công nghệ BĐG thì Việt Nam có
nên ứng dụng, thậm chí trồng đại trà khi chúng ta đang phụ thuộc giống
hoàn toàn vào phía bạn? Monsanto có ý gì khi từng nói "Ai làm chủ hạt
giống sẽ làm chủ thực phẩm, ai làm chủ đuợc thực phẩm sẽ làm chủ thế
giới.
GS.VS Trần Đình Long, Chủ tịch
Hội Giống cây trồng Việt Nam (Bộ NN&PTNT) chia sẻ: Sinh vật biến đổi
gen (Theo định nghĩa của Nghị định Cartagena) là sinh vật mà vật liệu
di truyền của nó được biến đổi theo ý muốn chủ quan của con người, nó
mang một tổ hợp nguyên liệu di truyền mới tạo ra nhờ sử dụng các kỹ
thuật phân tử để đưa gen mới vào bộ gen của sinh vật, tạo ra một dạng
chưa hề tồn tại trong tự nhiên. Thuật ngữ quốc tế gọi là GMO
(Genetically Modified Organism). Sinh vật GMO trong cây trồng gọi là Cây
trồng biến đổi gen (GMC). Thực phẩm được tạo ra từ các sinh vật biến
đổi gen hay có chứa thành tố của chúng được gọi là Thực phẩm biến đổi
gen. |
VEF.VN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét