Hiển thị các bài đăng có nhãn thực phẩm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn thực phẩm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014

Tết đến: eo ôi mì tôm!

100% mẫu mì tôm, măng tươi đều có axít oxalic - tác nhân gây ra sỏi thận nguy hiểm là thông tin gây sốc được Phó Chủ tịch Hội Y tế công cộng Phạm Ngọc Sơn công bố chiều qua tại hội thảo về an toàn thực phẩm, được tổ chức tại TP.HCM.
      
Nhiều mẫu mỳ tôm cả nội lẫn ngoại đều chứa axít oxalic.
Tết Nguyên đán cận kề cũng là lúc tiệc tùng, cỗ bàn diễn ra liên miên, bởi hàng nào cũng muốn tích trữ thật nhiều. Vậy nhưng thông tin vừa được công bố khiến không chỉ người tiêu dùng, giới kinh doanh mà đến các chuyên gia cũng tỏ ra bất ngờ, dù trước đó đã nhiều thực phẩm được phát hiện có nhiễm axít oxalic. Và loại axit này chỉ có thể phát hiện được khi có thử nghiệm hóa học. Vậy nên người tiêu dùng không khỏi hoang mang, nhưng cũng chỉ biết mua hàng bằng cảm tính hoặc nhắm mắt mua liều. Tuy nhiên, con số 100% măng đều ngậm độc thì quả thật đáng sợ
 
Không chỉ măng mà loại thực phẩm đang được sử dụng hằng ngày ở các gia đình là mì ăn liền cũng được xác định nhiễm hóa chất này. Bên cạnh đó còn có những thực phẩm khác cũng bị nhiễm như há cảo, nấm mèo, bánh bông lan, bánh cuốn, cà rốt, trà… Đây mới chỉ là những sản phẩm được kiểm tra ngẫu nhiên, và hầu hết đều có nhiễm hóa chất, vậy nếu kiểm tra đại trà trên diện rộng thì số thực phẩm ngậm độc chắc chắn còn lớn hơn nhiều với tỷ lệ đủ khiến nhiều người phải sốc nặng.
 
Hiện nay, nhiều cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm đang dùng axít oxalic như một chất tẩy trắng, bất chấp loại axít này vốn không được phép dùng trong chế biến thực phẩm. Bên cạnh đó, axít oxalic vốn có nhiều trong các rau quả, thực phẩm tự nhiên nên cũng rất khó để xác định những loại thức ăn, bún, mỳ tôm… có axít oxalic là do nhân tạo hay là do thành phần tự nhiên của sản phẩm tạo thành.
 
Hồi tháng 7 năm nay, trong 7 mẫu bún tươi, bánh canh, thực phẩm làm từ gạo lấy ngẫu nhiên ở các điểm bán nhỏ lẻ ngoài thị trường, Chi cục An toàn thực phẩm TP.HCM đã phát hiện 2 mẫu chứa aítt oxalic với hàm lượng 54,5 và 304mg/1kg.
 
Đến tháng 9 lực lượng chức năng cũng đã tiến hành kiểm tra cơ sở chế biến măng chua của ông Nguyễn Văn Lâm ở ấp Suối Muồn, xã Thái Bình, huyện Châu Thành. Tại thời điểm kiểm tra, nhà ông Lâm có chứa gần 100 tấn măng chua. Kết quả kiểm nghiệm, số mẫu măng le muối thành phẩm có chứa 680 mg/kg axít oxalic, mẫu măng tre muối thành phẩm có chứa 61,4 mg/kg axít oxalic. Mẫu nước ngâm măng cũng có chứa 45,5 mg/kg axít oxalic. Kiểm định mẫu nước thải cho kết quả chất COD vượt 11 lần, BOD vượt 18 lần, Coliform vượt trên 48 lần mức cho phép. Ông Lâm đã thừa nhận dùng axít oxalic tẩy trắng cho măng.
 
Vào tháng 10 cục An toàn thực phẩm TP.HCM đã tiến hành lấy 4 mẫu hủ tíu khô, mì căn, mì sợi khô đem đi kiểm nghiệm cũng đều có chứa axít oxalic.
Axít oxalic nếu tích tụ lâu ngày trong cơ thể sẽ là nguyên nhân gây nên những căn bệnh như sỏi thận, hại đến các khớp xương… vì vậy những người bị sỏi thận cũng cần tránh những loại thực phẩm, rau củ hay mỳ tôm vốn chứa nhiều axít oxalic.
 
Càng gần đến Tết những thông tin thực phẩm bẩn lại càng dồn dập, ban đầu người tiêu dùng còn cảm thấy e ngại và sợ sệt tìm cách phòng chống. Song nếu cứ chỉ tẩy chay để được làm người tiêu dùng thông minh thì có lẽ sẽ chẳng còn gì để ăn uống cho đảm bảo an toàn với tần suất hàng bẩn ngày càng nhiều và lan rộng như hiện nay nếu không có sự can thiệp của giới chức và chuyên môn. Nhưng lại thì thấy các biện pháp của các cơ quan liên quan đưa ra cũng chỉ như là gãi ngứa ngoài giày. Và vì không có những chương trình kích cầu, khuyến nông nên người sản xuất cứ vô tư dùng hóa chất để làm đẹp thực phẩm, tăng lợi nhuận cho hàng hóa, còn người bán thì tìm mọi cách để bảo quản kéo dài thời gian sử dụng sản phẩm bất kể an toàn hay không. Thế nên dù có thông minh đến đâu thì người dân vẫn cứ rơi vào cái vòng luẩn quẩn và sa vào ma trận thực phẩm bẩn và độc mà chẳng thể tìm lối ra.
 

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Dân tình điên đảo vì bún, bánh hỏi, bánh ướt... bị nhiễm độc

Những ngày qua, dư luận hoang mang trước công bố của Trung tâm nghiên cứu và tư vấn về tiêu dùng (thuộc Hội Tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam) về các mẫu bún, bánh phở… nhiễm hóa chất độc hại. Kết quả này liệu có xác thực?

Mới đây, Trung tâm nghiên cứu và tư vấn về tiêu dùng tự đi lấy mẫu (với số lượng mẫu là 30) bao gồm các loại bún, bánh phở, bánh canh, bánh hỏi, bánh cuốn và bánh ướt bày bán tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm, siêu thị, chợ, và cửa hàng bán lẻ trên địa bàn TP.HCM để khảo sát về việc thực phẩm nhiễm hóa chất.

Kết quả 24 trong tổng số 30 mẫu có chứa chất làm trắng quang học (tinopal) - với 5/9 mẫu bún; 3/4 mẫu bánh phở; cùng các mẫu bánh hỏi, bánh ướt, bánh canh có chứa chất làm trắng trên. Sau khi kết quả trên được công bố, các doanh nghiệp và cả cơ quan nhà nước đều phản ứng. Ngày 25.7, Sở Công thương TP.HCM tổ chức cuộc họp cùng một số sở, ngành và doanh nghiệp xoay quanh thông tin trên.


Một cơ sở dùng hóa chất độc hại sản xuất bún - Ảnh: Công Nguyên 

Tại cuộc họp, phần lớn các ý kiến đều phản bác, không thừa nhận tính hợp pháp về cách làm trên của Trung tâm nghiên cứu và tư vấn về tiêu dùng. Ông Nguyễn Thành Nhân - Phó tổng giám đốc Sài Gòn Co.op - cho rằng: “Theo quy định, khi lấy mẫu phải có sự chứng kiến và xác nhận của đơn vị bị lấy mẫu, nhưng trung tâm đã âm thầm lấy mẫu và đem đi kiểm nghiệm là không đúng quy định”. Theo ông Nhân, cùng thời điểm Trung tâm nghiên cứu và tư vấn về tiêu dùng lấy mẫu bún ở Co.op Mart, siêu thị Co.op Mart cũng lấy mẫu kiểm nghiệm (vào ngày 17.6) và kết quả đạt chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm; rồi đầu tháng 7 siêu thị tiếp tục gửi mẫu bún đi kiểm nghiệm cũng đạt chất lượng.

Bà Bùi Thị Minh Thu (Phó chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng TP.HCM) cũng cho rằng trong trường hợp này, Trung tâm nghiên cứu và tư vấn về tiêu dùng đã đơn phương kiểm nghiệm và sau khi kiểm nghiệm không gửi kết quả cho cơ quan quản lý nhà nước để xem xét trước khi công bố thì điều này là trái với quy định của pháp luật.

Phát biểu tại cuộc họp, bà Lê Ngọc Đào, Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM, nói: “Việc trung tâm này tự lấy mẫu, tự đi kiểm tra, công bố đích danh của đơn vị vi phạm thì chưa đúng quy định. Đặc biệt, khi đã công bố đích danh từng doanh nghiệp thì phải hết sức thận trọng và phải đảm bảo tính chính xác, bởi nếu thông tin không chính xác sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của doanh nghiệp”.

Công khai cơ sở cung cấp bún bẩn

Mới đây, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM cũng phát hiện 7 mẫu bún tươi (lấy mẫu ở các chợ nhỏ, điểm bán lẻ) tại TP có chứa chất làm trắng sáng bún (tinopal). Tuy nhiên, tại cuộc họp trên, đại diện Chi cục ATVSTP TP cho rằng vì số mẫu lấy ít, nên chỉ mang tính tham khảo bước đầu.

Chiều 25.7, trao đổi với PV Thanh Niên, bà Lê Ngọc Đào cho biết trên địa bàn TP hiện có khoảng 400 cơ sở sản xuất bún, bánh phở, mì sợi... Ngay sau khi có thông tin bún, bánh canh, bánh cuốn, bánh phở, bánh hỏi nhiễm chất làm trắng huỳnh quang độc hại, Sở Công thương đã đề nghị 24 quận huyện rà soát, khẩn trương kiểm tra các cơ sở sản xuất trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Sở cũng yêu cầu các siêu thị phải có trách nhiệm kiểm tra chất lượng đầu vào hàng hóa, chỉ được cung ứng các sản phẩm có nguồn gốc (bao bì ghi nhãn hiệu, địa chỉ, tên nhà sản xuất, cơ sở chế biến, hạn sử dụng…) rõ ràng để người tiêu dùng an tâm sử dụng.

Theo bà Đào, về mặt quản lý nhà nước, Sở Công thương chưa thể khẳng định các thực phẩm như bún, bánh hiện nay đều có nhiễm chất tinopal độc hại, lâu nay, Sở chỉ kiểm tra chất formol và hàn the trong thực phẩm. “Trong thời gian tới, Sở sẽ đưa chất tinopal vào danh mục kiểm tra. Nếu phát hiện cơ sở nào vi phạm (có sử dụng tinopal để chế biến thực phẩm) sẽ công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để người tiêu dùng biết, đồng thời tránh gây thiệt hại cho các cơ sở làm ăn chân chính”, bà Đào nói.


Cuộc họp trên không có đại diện của Trung tâm nghiên cứu và tư vấn về tiêu dùng. Sau khi các đơn vị phản bác như trên, chiều qua, PV Thanh Niên đã cố gắng liên lạc với ông Đỗ Ngọc Chính, Phó giám đốc trung tâm - người công bố kết quả kiểm tra, nhưng không thể gặp.




13/15 mẫu thịt kiểm tra bị nhiễm E.coli
Đó là kết quả mà Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP.Đà Nẵng cho biết tại buổi sơ kết 6 tháng công tác quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Qua kiểm tra 15 mẫu thịt để phân tích 7 chỉ tiêu (dư lượng kim loại nặng, Pb, CD; dư lượng kháng sinh, tetracylin, kiểm tra chất cấm, vi sinh: E.coli, salmonella...), thì có 13/15 mẫu nhiễm E.coli (loại vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy cấp), không đạt yêu cầu VSATTP. Bên cạnh đó, qua kiểm tra phân tích 12 mẫu rau, thì 7 mẫu có tồn dư hàm lượng NO3 (hàm lượng nitrat, nếu vượt quá mức cho phép sẽ làm giảm hô hấp của tế bào, phá hủy đường tiêu hóa) cao; 11/12 mẫu chỉ tiêu vi sinh vật không đạt; 3/12 mẫu bị nhiễm E.coli. Thanh tra liên ngành VSATTP TP cũng kiểm tra hơn 4.400 cơ sở kinh doanh, sản xuất các mặt hàng thực phẩm, trong đó có 538 cơ sở không đạt tiêu chuẩn vệ sinh theo quy định của Bộ Y tế. Trong đó, đã cảnh cáo 442 cơ sở, phạt tiền 96 cơ sở hơn 138 triệu đồng.

Diệu Hiền




Thanh Tùng - Đình Phú

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013

Thịt lợn nuôi thả tự nhiên ngày càng được ưa chuộng

Lo ngại lợn nuôi bằng chất kích thích tăng trọng, rồi bị bơm nước để tăng trọng lượng hay thịt bẩn, ôi thiu được tẩm hóa chất… khiến cho người thành phố tìm đủ cách để săn lợn thịt lợn sạch. Rất nhiều người đã kỳ công lên núi, về quê để có thịt cho bữa ăn.

Lên núi săn lợn sạch
Sau hơn một năm mở cửa hàng bán thực phẩm sạch trên mạng, khách hàng ngày càng đông trong khi nguồn hàng của người quen cung cấp không phải lúc nào cũng có sẵn. Để có nguồn hàng ổn định, chị Nguyễn Thị Huyền chủ một cửa hàng bán thực phẩm sạch tại khu vực Thanh Xuân (Hà Nội) đã phải lên miền núi để săn tìm nguồn cung hàng.
Chị Huyền cho biết, lúc mới đầu mở cửa hàng bán thực phẩm sạch, khách ít nên lượng hàng bán ra như thịt lợn đen, gà đồi, trứng, rau sạch… chỉ cần lấy ở quê là đủ. Tuy nhiên, càng về sau khách càng đông, hàng từ quê gửi xuống Hà Nội bao nhiêu hết bây nhiêu mà những loại thực phẩm này nuôi cả nửa năm mới được bán.
“Đầu năm tôi đã phải về vùng Hòa Bình, lần mò vào tận vùng dân tộc tìm nguồn hàng. Ở đây, dân tự nuôi gà lợn không phải là hiếm mà cũng đảm bảo sạch, dân nuôi không dùng cám tăng trọng”, chị Huyền nói.
Chị kể, đi một vài lần vào bản, thấy nhà nào cũng nuôi các loại lợn đen, gà đồi. Tuy nhiên, chị cũng phải bắt mối nhờ người ta làm trung gian mua hộ rồi chuyển hàng xuống Hà Nội để bán. Nhờ đó, cửa hàng nhà chị có đủ thứ để bán như thịt lợn đen, trứng gà, gà đồi, rau…


Không chỉ vậy, để có hàng bán đều đặn, chị Nghiêm Thị Xuân đầu mối chuyên cung cấp thịt lợn sạch cho một số mối ở Hà Nội còn chia sẻ rằng chị không chỉ săn tìm thực lợn sạch tại các vùng lân cận Hà Nội mà hiện tại chị còn phải lên tận vùng Lao Cai săn lợn sạch về bán.
Chị cho hay, mới đầu hàng dễ kiếm không phải đi xa, thường chỉ phải đi khoảng 100 cây số đổ lại nhưng gần nửa năm nay chị phải mày mò tìm đường lên tận huyện Si Ma Cai (Lào Cai) để mua hàng đổ mối ở dưới Hà Nội.
“Đường xa, lặn lội cả mấy trăm cây số, phải lần mò vào bản tìm tới nhà dân để mua từng con lợn một. Nhiều khi để chắc ăn tôi còn phải đặt hàng trước. Cứ tìm thấy nhà nào có nuôi lợn nhưng phải đảm bảo sạch, chỉ có ăn cám ngô, cám sắn mới mua. Lợn nhà đó mà chưa tới lứa bán thì cắm tiền đặt cọc sẵn, lúc nào bán tôi quay lại mua cho chắc”.
Chị Xuân còn cho biết thêm, dân bản ở đây nuôi lợn rừng ít, chủ yếu là lợn đen. Tìm mua lợn đen thì dễ hơn nhưng nhiều khi có khách đặt hàng lợn rừng với số lượng vài ba con chị phải vào bản cả ngày trời có khi mới tìm đủ được số lợn cần mua. Tuy nhiên, chị cũng chia sẻ rằng tuy vất vả, xa xôi nhưng đổi lại giá lợn mua ở đây thì rẻ hơn nhiều giá lợn sạch mua ở những vùng khác gần Hà Nội.

Nông dân chuyển qua nuôi lợn rừng
Thấy nhu cầu tiêu thụ của các loại thực phẩm sạch ngày càng cao, không ít nông dân đã chuyển đổi mô hình chăn nuôi sang con đặc sản.
Anh Đào Văn Bằng ở Tam Dương (Vĩnh Phúc) hiện là chủ một trại lợn rừng với số lượng trên 100 con đang đem lại nguồn thu nhập tương đối lớn và ổn định hơn so với hồi nuôi gà công nghiệp.
Anh Bằng chia sẻ: Hồi trước nuôi gà công nghiệp khá ổn khi giá cả đảm bảo. Hầu như lứa gà nào xuất chuồng cũng có lãi. Nhưng càng về sau thì càng lỗ bởi thị trường tiêu thu ngày càng khó, giá giảm mạnh, có đợt gà xuất chuồng xong tính cộng trừ chi phí gia đình lỗ mất gần 100 triệu đồng.
Nuôi gà thất bát, không tìm được đầu ra trong khi nhà có vài con lợn rừng nuôi thêm thả ngoài vườn thì lại thấy nhiều người đến hỏi mua, giá lợn rừng xuất chuồng cao gấp mấy lần lợn trắng nuôi cám công nghiệp. Thấy vậy tôi mạnh dạn chuyển dần sang nuôi lợn rừng, nhờ người mua giống ở Vũng Tàu sau đó về tự gây giống cho sinh sản, lợn con nuôi lớn lên rồi bán lợn thương phẩm.
Anh Bằng cho biết, lợn rừng nuôi chỉ cho ăn rau, cám bình thường chứ không dùng thức ăn công nghiệp, thời gian để được xuất bán mỗi lứa vào khoảng 6 tháng, gấp đôi thời gian nuôi lợn trắng. Đặc biệt, loại lợn này yêu cầu cần phải có chuồng trại sân vườn rộng. “Hiện tại tôi đang nuôi trên 100 con lợn rừng, mỗi con đến khi xuất bán đạt khoảng trên dưới 25 kg lợn hơi”.
Theo lời anh Bằng, nuôi lợn rừng hay hơn nuôi những con khác là bởi thị trường tiêu thụ ngày càng rộng, đôi khi không có đủ hàng để bán. Lợn luôn được các nhà hàng đặt trước, không lo tìm nơi để tiêu thụ như gà. Giá lợn rừng lúc nào cũng cao ngất ngưởng. Thời kỳ rẻ nhất giá cũng phải 200.000 đồng/kg, lúc đắt nhất vào khoảng 280.000 đồng/kg lợn hơi.
“Từ lần chuyển sang nuôi lợn rừng với số lượng lớn như hiện tại, gia đình tôi thu nhập khá hơn và ổn định hơn nuôi gà rất nhiều. Hiện không còn chịu cảnh thua lỗ như nuôi gà bởi cứ mỗi con lợn rừng xuất chuồng tôi thu lãi một nửa, tức mỗi kg lợn hơi tôi lãi trên 100.000 đồng”, anh Bằng tiết lộ.
Nhiều người nông dân ở nơi khác như Phú Thọ, Tuyên Quang thấy vậy cũng xuống đây học cách nuôi và đang phát triển đàn lợn rừng của mình – anh cho hay.

Bảo Hân

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2013

Cẩn thận khi mua bắp luộc

Chợ ngã ba Bầu (ở ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP HCM) có hàng chục chiếc ôtô chở bắp sống mua tại rẫy về bán lại. Rất nhiều người bán dạo về đây lấy bắp về nấu lên rồi đi bán khắp thành phố. Mỗi trái bắp được bán với giá từ 1.400 đến 3.000 đồng, tùy từng loại và tùy vào chất lượng ngon hay không.
Bỏ vài muỗng hóa chất và một viên pin vào nồi luộc 200 trái bắp (ngô), chưa đến 2 giờ sau toàn bộ bắp sẽ chín, thơm, ngọt và để lâu mà không bị ôi thiu. "Công nghệ" này đang được phần lớn người bán bắp tại TP HCM áp dụng.
Bà Tám vừa nấu bắp bán, vừa bán bắp sống, cho biết, chợ ngã ba Bầu là nơi cung cấp bắp sống cho toàn thành phố. Chợ bắp lúc nào cũng tấp nập người ra vào. Bà nói với người mua bắp: "Đừng có dùng mấy thứ hóa chất mà nấu rồi có ngày bị công an 'hỏi thăm' đấy”. Ở khu vực này vừa rồi có một số chủ lò dùng hóa chất nấu bắp đi bán nên đã bị công an bắt, đến nay họ không hoạt động lại được nữa. 
Người phụ nữ này nói rằng nấu bắp không sử dụng hóa chất mất nhiều công sức và thời gian nhưng "cần phải có lương tâm của người làm nghề. Còn nếu không có lương tâm thì chỉ việc dùng hóa chất và dùng pin để nấu, bắp chín rất nhanh”.
Bà Tám hướng dẫn, để bắp nhanh chín, khi luộc, người ta cho một hai cục pin vào nấu chung và phải canh chừng, nếu để quá lửa bắp sẽ bị nhão. Luộc như thế, bán mới có lãi. Lý do là giá bắp tại chợ đầu mối đã 1.400 đến 3.000 đồng một trái, lại không còn tươi, để lâu ngày hạt đã khô cứng lại nên luộc bằng củi thông thường rất lâu và rất tốn nhiên liệu. Trong khi đó giá bắp luộc 2.500 đồng đến 5.000 đồng một trái.
luoc-bap-bang-hoa-chat-gif-1358565307_50
Một lò luộc bắp bằng hóa chất. Ảnh: Giadinh.net.vn
Bà Ba Ỏn ở Gò Vấp có thâm niên 14 năm nấu bắp đi bán nhưng đã bỏ nghề, chuyển sang nấu phở. Bà cũng khẳng định, hiện nay đa số những người luộc bắp đi bán đều luộc bằng hóa chất. Một số chủ lò còn sử dụng pin để nấu cho bắp nhanh chín. Công thức nấu là 200 trái bắp cho khoảng một ít hương bắp, 2-3 muỗng muối diêm và 2-3 muỗng đường ngọt, cộng một cục pin. Khi ra lò, nhìn bắp rất tươi, thơm ngon và ngọt, người ăn rất khó phát hiện có hóa chất. Nếu muốn bắp lâu ôi thiu, chỉ cần cho chất bảo quản vào thì bắp ngày hôm nay bán không hết, mang về luộc lại vẫn thơm ngon.
Cầm trái bắp mua với giá 10.000 đồng 5 trái, bà Ba Ỏn nhíu mày rồi lẳng lặng lảy một hạt cho vào miệng và lập tức nhả ra. Bà khẳng định, trái bắp này đã ngấm hóa chất vì có vị ngọt rất lạ và cùi rất mềm, nhất là mùi thơm của bắp đã không còn nữa.Những loại hóa chất, pin này được dân nấu bắp mua từ chợ Kim Biên. Có người hỏi mua hóa chất nấu bắp nhanh mềm lâu thiu, một người bán hàng tại chợ này chỉ vào gói bột màu trắng được xay nhuyễn, không nhãn mác, không ghi nơi sản xuất và hạn sử dụng. Giá loại hóa chất này 100.000 đồng một kg. Người bán giải thích "đây là muối diêm".
Loại đường dùng để nấu bắp có vị ngọt hơn đường bình thường rất nhiều, có giá từ 80.000 đến 90.000 đồng một kg. Khi luộc bắp chỉ cần cho vào nồi khoảng 3 muỗng đường này là bắp sẽ rất ngọt. Loại đường này không có nhãn mác, người bán giới thiệu xuất xứ từ Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản. 
Theo Giadinh.net.vn

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

Thực phẩm thủ phạm gây ung thư

Dự phòng được, nhưng khó!
 

Theo PGS.TS Trần Văn Thuấn, Phó Giám đốc bệnh viện K, Viện trưởng Viện nghiên cứu phòng chống ung thư, bên cạnh các yếu tố nguy cơ gây bệnh ung thư như hút thuốc, uống rượu, chế độ ăn ít rau quả, thừa đạm, thịt, mỡ động vật thì thức ăn có chứa chất bảo quản thực phẩm là một trong những nguyên nhân quan trọng để gây nên căn bệnh này (cũng như một số bệnh mãn tính nguy hiểm khác).
 


 
Gần 1 tấn lòng thối được ướp bằng một chất bột màu trắng dạng như muối hạt và bốc mùi thối rất khó chịu bị đội Quản lý thị trường số 11 (Hà Nội) và Đội 6 - Phòng Cảnh sát kinh tế (PC 49 – Công an TP. Hà Nội) bắt giữ vào tháng 10/2012. Nếu “trót lọt”, số lòng thối này sẽ được sử dụng làm vỏ lạp sườn! (Ảnh: T.Nhung)

  Tuy nhiên, “đụng đâu bẩn đó”, “tràn lan thực phẩm chứa chất bảo quản hoặc chất cấm” có lẽ là những cụm từ phản ánh khá chính xác tình trạng thực phẩm hiện nay. Mặt hàng nào bị “sờ gáy” là đều phát hiện ra “vấn đề”.
 


"Những yếu tố nguy cơ không nói lên tất cả. Có một hay nhiều yếu tố nguy cơ không có nghĩa rằng người đó chắc chắn sẽ mắc bệnh nhưng có nhiều yếu tố nguy cơ tác động thường xuyên, nguy cơ mắc bệnh sẽ nhiều hơn.

Ung thư là bệnh nguy hiểm nhưng với khoa học ngày nay, 1/3 có thể dự phòng được, 1/3 có thể chữa khỏi (ở giai đoạn sớm) và 1/3 có thể kéo dài cuộc sống (giai đoạn muộn)".

GS.TS Nguyễn Bá Đức, Phó chủ tịch Hội Phòng chống Ung thư Việt Nam.
Một loạt các vụ việc liên quan đến thực phẩm bẩn liên tục được đưa trên mặt báo.
Có thể liệt kê: Mỡ thối, lòng thối được tẩy trắng; nho, lựu, táo Trung Quốc chứa chất diệt nấm vượt mức cho phép có thể gây vô sinh; bánh xốp Trung Quốc chứa kim loại nặng vượt quá mức cho phép; măng tươi được bảo quản bằng lưu huỳnh cả năm không hỏng; các loại thịt gia súc gia cầm chứa chất tăng trọng hoặc được nuôi bằng những loại thức ăn chứa chất cấm; …

Việc kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm được cơ quan chức năng thực hiện thường xuyên, nhưng dường như không mang lại hiệu quả như mong muốn.

Từ thực tế đáng báo động này, nhiều người tiêu dùng hoang mang vì không biết đường nào để chọn được thực phẩm an toàn, bởi ngay cả thực phẩm trong siêu thị cũng không rõ nguồn gốc, còn thực phẩm được quảng cáo là “nhập khẩu” thì không biết có bị “đổi nhãn mác”, hô biến từ hàng kém chất lượng hay không.

Trước tình hình này, việc dự phòng bệnh ung thư bằng cách sử dụng thức ăn sạch sẽ, đảm bảo chất lượng trở nên không khả thi.

Khó “vạch mặt chỉ tên” tác nhân gây ung thư

Tuy là tác nhân quan trọng nhưng thực tế, để kết luận được thực phẩm bẩn đóng vai trò đến đâu trong quá trình gây bệnh ung thư thì không phải dễ, bởi ngoài những ca ngộ độc thấy rõ ngay được thì tác hại của thực phẩm bẩn là tích tụ chất độc lâu ngày trong cơ thể.
Đến khi phát hiện ra bệnh thì khó có thể nhận định được “thủ phạm” chính gây bệnh.

Do đó, nguyên nhân thực sự gây bệnh ung thư thường được người dân “rỉ tai” nhau phần lớn là do thức ăn độc hại, nhưng bác sỹ thì rất khó kết luận điều này.

Theo GS.TS Nguyễn Bá Đức, Phó Chủ tịch Hội Phòng chống Ung thư Việt Nam, có nhiều người mắc bệnh ung thư nhưng có thể không thấy yếu tố nguy cơ nào được biết đến.

Ngay cả một người bị mắc bệnh do nhiều yếu tố nguy cơ thì thông thường cũng rất khó biết yếu tố nguy cơ nào là chủ yếu gây ra bệnh ung thư.
Lối sống thiếu lành mạnh, kiến thức hạn chế
Do 80% nguyên nhân gây bệnh ung thư là do môi trường bên ngoài nên PGS.TS Trần Văn Thuấn, cách phòng tránh ung thư hiệu quả nhất là tạo dựng lối sống lành mạnh.
Lối sống lành mạnh là không hút thuốc lá, uống rượu, hạn chế sử dụng thực phẩm có nhiều mỡ động vật, thực phẩm chế biến sẵn (có chất bảo quản thực vật), hạn chế ăn thịt và ăn nhiều rau của quả để tăng chất xơ, …

Ngoài ra, cần tạo dựng những thói quen tốt như khám sức khỏe định kỳ, quan hệ tình dục an toàn, tránh tiếp xúc nhiều với ánh nắng (gây ung thư da), bảo vệ bản thân khỏi môi trường ô nhiễm, …
 


Thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư phổi. Nhưng ở VN, có trên 56% nam giới sử dụng thuốc lá (Ảnh: N.A)

  Tuy nhiên, hiện nay, lối sống lành mạnh này không phải ai cũng thực hiện được. Chỉ riêng với thuốc lá, theo thống kê, đã có tới trên 56% nam giới Việt Nam sử dụng.
Thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ung thư phổi – căn bệnh nguy hiểm, gây tử vong hàng đầu. Thuốc lá còn gây ra một loạt các bệnh ung thư nguy hiểm khác nhưng dẫu biết như vậy song nhiều người vẫn không từ bỏ thói quen độc hại này.

Ngoài ra, tỷ lệ người Việt Nam sử dụng rượu bia cũng rất lớn (theo một tính toán mới công bố, mỗi năm người Việt Nam tiêu thụ 2,6 tỉ lít bia, đứng thứ 25 trên toàn thế giới).

Trong đó có nhiều trường hợp bị nghiện rượu, khiến nguy cơ xơ gan, ung thư gan tăng cao.
 


Thiếu kiến thức về sức khỏe và bệnh ung thư

Đó là chưa kể đến việc người dân có kiến thức rất hạn chế về sức khỏe nói chung và bệnh ung thư nói riêng.
Nhiều bác sỹ trực tiếp khám và điều trị bệnh ung thư tại bệnh viện K cho biết nhiều người dân khi đến khám bệnh, phát hiện bị ung thư, thì đều cho rằng bệnh này là bệnh lây, bệnh di truyền, vô phương cứu chữa, không được ăn uống (vì nghĩ ăn uống càng tốt thì tế bào ung thư càng có nguồn dinh dưỡng để phát triển, vv …)

“Đó là những kiến thức sai lầm. Nếu không ăn uống được, người bệnh không có đủ sức khỏe để chống chọi với bệnh tật. Nhiều người bị ung thư thực quản còn phải mổ dạ dày để đặt ống xông bơm thức ăn”, bác sỹ Thuấn cho biết.



N.Anh

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

Nịnh sếp bằng quà quê

Đặt sớm

Còn hơn 1 tháng nữa mới tới tết âm lịch, thế nhưng chị Nguyễn Hải Hà (178 Nguyễn Ngọc Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội) đã gọi điện về quê ở Điện Biên, nhờ bố mẹ tìm mua gạo tẻ, gạo nếp để làm quà tết này.

Chị Hà kể, các sếp được biếu nhiều cao lương mỹ vị rồi, mình tìm tới những đồ ăn đậm chất quê vừa làm mát lòng “sếp bà”, vừa giữ sức khỏe cho “sếp ông”. Hồi trước, mình mang biếu vợ sếp chục cân gạo nương ở quê, vợ sếp cứ tấm tắc khen mãi rồi hay kể với sếp. Mình biết, tết năm nay thể nào nhà sếp cũng nhờ mua ít gạo đặc sản trên đó để ăn. Vì vậy, mình đã nhờ bố mẹ, tìm mua sớm loại gạo ngon để biếu sếp. Chắc chắn sếp rất thích quà quê.

Quà quê biếu sếp cũng được nhiều người chú ý và tìm kiếm từ sớm. Năm nay, do sợ gà lậu, nhiều người không dám ăn gà. Tận dụng cơ hội đó, nhiều nhân viên đã chọn cách biếu quà sếp rất dân dã. Anh Trần Văn Thắng, hiện đang ở Hàm Tử Quan, Chương Dương, Hà Nội, làm việc trong một công ty về sản xuất thủy hải sản tiết lộ, tết năm nay, quà tặng sếp của anh là đôi gà Đông Tảo.

“Mình có người quen nuôi gà Đông Tảo ở Văn Giang, Hưng Yên nên đã gọi điện nhờ nuôi hộ hai đôi gà Đông Tảo để giáp tết lấy mang biếu sếp. Chế độ ăn của mấy con gà này sẽ khác những con gà cùng khu. Mình đề nghị gà nuôi hoàn toàn bằng gạo, thóc và ngô đồng thời được thả rông nhiều. Sếp là người sành ăn gà nên quà tết của mình sẽ làm sếp thích ngay”, anh Thắng hào hứng khoe.



Xu hướng tặng quà tết bằng các sản phẩm truyền thống, sản phẩm dân dã đang được nhiều nhân viên văn phòng lựa chọn. Bởi giá cả phải chăng và còn tạo được sự độc đáo trong món quà của mình. Chị Trần Thị Loan, làm việc trong một công ty bất động sản cho hay, chị và một số người bạn đã đặt hàng gồm thịt, rau sạch tại một cửa hàng người quen, có uy tín lấy hàng từ Lạng Sơn mang về để làm quà biếu gia đình sếp.

Chất lượng đảm bảo


Tặng quà dân dã, mang đậm nét truyền thống quê hương theo nhiều người để thể hiện tình cảm gắn bó, thân thiết và lòng biết ơn đối với người đã giúp đỡ mình trong những năm qua. Anh Lại Văn Huế, kỹ sư xây dựng đang đau đầu để chọn quà biếu người đàn anh, đã giúp đỡ anh trong công việc. Anh Huế kể, dù không làm cùng, nhưng anh em chơi với nhau từ hồi còn sinh viên.

Mỗi khi thi công một công trình, tôi đều hỏi ý kiến của anh và được chỉ bảo tận tình. Nhà anh khá, không thiếu thứ gì nên tôi thấy rất khó để lựa chọn quà tết. Tôi đang tính chọn loại quà nào thật là dân dã, dễ sử dụng và là thứ anh thích.

Theo gợi ý của vợ mình, anh Huế đã lựa chọn được món quà đậm chất quê để tặng người anh em đồng môn. Đó là mấy cân cam đường canh. “Quê tôi trồng rất nhiều cam đường canh. Nhân tiện thế, tết này, tôi sẽ về nhà, hái ở vườn mấy cân cam mang lên biếu anh chị làm quà tết. Đồ quê bao giờ cũng ngon và đảm bảo. Cam tươi hái từ cây, không dùng chất bảo quản”, anh Huế nói.

Cũng theo chị Hà, tiêu chí đầu tiên trong chọn quà biếu sếp của chị là chất lượng đảm bảo, ngon. Vì thế, chị mới nhờ mua tại gốc và lựa chọn đồ ngon nhất. “Gạo Điện Biên ở Hà Nội cũng rất nhiều nhưng hay bị pha tạp và giảm chất lượng. Mua gạo của mấy gia đình trồng ở nương, rồi tự gặt, tự phơi. Sau đó mình mang thóc về xát gạo vừa tầm để gạo giữ được vị đậm đà và đảm bảo dinh dưỡng”, chị Hà cho hay.




Cầu kỳ hơn, anh Nguyễn Tuấn Hiệu, cán bộ của một phường ở Hà Nội còn về tận trang trại nuôi lợn rừng ở Nho Quan, Ninh Bình lựa chọn con lợn ngon, đánh dấu để một tháng nữa mang về Thủ đô biếu sếp.

Anh Hiệu tâm sự: “Nghe người quen giới thiệu, trang trại đó nuôi lợn chất lượng tốt, mình đã về kiểm tra và ăn thử lợn thấy chất lượng cũng được, điều kiện chăn nuôi ổn để có lợn rừng ngon. Ở đây, lợn chủ yếu ăn rau rừng, ăn sắn, gạo và chạy rông trong khu rừng diện tích khoảng 20ha. Mình đã chấm hai con lợn được chừng 5kg/con. Trong một tháng nữa, lợn sẽ được khoảng 6kg, biếu sếp ăn là ngon rồi. Đồ ăn vừa đảm bảo, vừa thể hiện tấm lòng của mình. Chắc chắn sếp sẽ khoái món ăn này”.

Châu Giang

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

Đề phòng rau xanh mướt, quả chín mọng

Rau xanh và hoa quả rất tốt cho sức khỏe. Nhưng hiện tại không ít các loại rau và hoa quả có lượng hóa chất vượt mức cho phép nhiều lần, nếu sử dụng nhiều loại rau, hoa quả này thì vô tình lại rước bệnh vào người.

Rau xanh xanh mướt

Hiện tại đang vào mùa đỗ quả và các loại rau cải như cải bẹ, bắp cải, cải xanh, cải thảo, cải chíp... Đây là những loại rau mà nhiều người thích ăn. Nhưng do ảnh hưởng của thời tiết, nên các loại đỗ, rau cải thường có nhiều sâu trong khi trồng, nên người trồng rau thường phun thuốc trừ sâu, phân đạm để diệt sâu. Nếu phun thuốc cho rau đúng liều quy định và phải sau mấy ngày phun thuốc mới được thu hoạch thì không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nhưng do nhiều người trồng rau vì hám lợi nên rau vừa phun thuốc hôm trước, thì hôm sau họ đã mang đi bán, chính họ cũng bị ngấm hóa chất. Còn người mua cứ thấy rau xanh mướt, bắt mắt là mua.

Dưa chuột cũng là một trong những loại rau được phun nhiều thuốc trừ sâu nhất. Nhìn những quả dưa chuột bóng mượt, xanh rờn trông rất bắt mắt bày trên các sạp hàng rau, nhiều người nội trợ đã bỏ tiền mua mà đâu có biết hóa chất vẫn còn dính trên đó. Hoặc hiện tại đang là mùa đông, nhưng khi đến các chợ dân sinh của Hà Nội, mọi người vẫn mua được những mớ rau muống xanh mơn mởn. Ngoài ra còn nhiều loại rau khác đều phải “đồng hành” cùng hóa chất để trông bắt mắt, dễ tiêu thụ.

Mới đây, Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiến hành kiểm tra 50 mẫu rau ăn sống (xà lách, rau mùi, húng và rau diếp), thì có 29 mẫu rau (chiếm 58%) phát hiện có dư lượng hóa chất, 42% mẫu rau phát hiện có kim loại nặng vẫn trong giới hạn cho phép, nhưng nếu sử dụng loại rau này trong một thời gian dài sẽ bị nhiễm bệnh.

Trên thị trường còn rất nhiều loại rau của Trung Quốc trái mùa, như hoa lơ, rau bắp cải xanh cuốn khá chặt. Người bán hàng bảo đó là rau Đà Lạt, nhưng thực chất đó là của Trung Quốc để đến cả tuần vẫn xanh, tươi. Hoặc khoai tây của Trung Quốc đã được các thương lái nhập thẳng về Đà Lạt, rồi dùng đất đỏ bao thành một lớp áo bên ngoài củ rồi đặt tên cho nó là khoai tây Đà Lạt để đánh lừa người tiêu dùng và bán được lãi nhiều hơn. Đặc biệt, loại khoai tây này để vài tháng trời trong kho cũng không hỏng, điều này đồng nghĩa với việc khoa tây có hóa chất.



Nếu mọi người ăn phải các loại rau xanh như trên với dư lượng thuốc trừ sâu đọng lại quá nhiều thì rất dễ bị ngộ độc với các triệu chứng nôn mửa, chóng mặt, đau đầu và đi ngoài. Hiện tại, để mua được rau không có hóa chất tại các chợ quả là khó, nên nhiều gia đình đã phải ngâm rau trong nước muối, hoặc thuốc tím rồi rửa kỹ để giảm bớt hóa chất trong rau. Nhưng theo Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội, khi rau, củ quả đã ngấm hóa chất thì việc sử dụng nước rửa rau quả, hay ngâm muối… chỉ loại bớt được một phần nào đó chất độc hại.

Giá đỗ, rau mầm và măng… đều có hóa chất

Giá đỗ là một loại rau khá nhiều chất dinh dưỡng, ngon và được sử dụng nhiều trong những món ăn hàng ngày và một số món đặc sản được ưa chuộng. Nếu giá đỗ bán ở các chợ trước đây thân thường gầy, màu trắng đục và nhiều rễ, thì mấy năm trở lại đây giá đỗ có thân mập, trắng hơn và gần như không có rễ. Mấy tháng trước đây, bất ngờ kiểm tra 50 mẫu giá đỗ sống tại nhiều chợ dân sinh, Cục Bảo vệ thực vật đã phát hiện có 40% mẫu giá đỗ chứa E.coli, Salmonella vượt mức giới hạn cho phép. E.coli, Salmonella là những vi khuẩn gây ra các bệnh về đường ruột.

Khi kiểm tra 530kg măng khô vừa thu giữ, cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện măng khô được sấy qua lưu huỳnh. Lượng lưu huỳnh trong măng khô đã vượt cả trăm lần tỷ lệ cho phép. Tại 2 cơ sở sấy măng ở huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa, cơ quan chức năng đã thu giữ 118kg lưu huỳnh. Tiếp đó đã thu giữ 25 tấn măng tươi có ướp lưu huỳnh tại huyện Quan Sơn, Thanh Hóa. Măng khô hay măng tươi được xử lý bằng lưu huỳnh có thể để nhiều tháng không bị hỏng, mà còn tạo màu vàng đẹp, đồng thời có tác dụng ngăn chặn nấm mốc. Nếu lượng lưu huỳnh lớn, sử dụng ở nồng độ cao thì sẽ có thể gây tổn thương cho phổi, mắt hay các cơ quan khác, cản trở sự hô hấp, thậm chí gây nhiễm độc máu.

Hoa quả chín đẹp, tươi lâu…

Khi những người nội trợ chưa hết ngỡ ngàng về thông tin chuối tiêu xanh cắt cả buồng mang về rồi hòa một loại thuốc của Trung Quốc vào nước, sau đó phun đều lên buồng chuối rồi ủ kín, khoảng 2 ngày sau mở ra chuối đã chín vàng. Thì mấy ngày gần đây, mọi người lại càng sửng sốt bởi có thông tin các thương lái buôn đu đủ xanh về, rồi dùng hóa chất nhỏ trực tiếp lên phần cuống của từng quả đu đủ và bọc báo lại. Sau 1 ngày đu đủ đã chín vàng, trông bắt mắt, chúng được chở đến các chợ đầu mối của TP Hà Nội để bán.

Tương tự như vậy, hồng xiêm xanh hái trên cây xuống có màu đen, nhưng sau khi được nhuộm qua một chút nước bột màu vàng thì sẽ vàng đẹp, bóng bẩy, người mua cứ nhầm tưởng đó là hồng xiêm già. Nhưng họ đâu biết, bột màu vàng để nhuộm hồng xiêm đó là bột sắt, một loại màu công nghiệp được dùng để sản xuất polymer, thuốc nhuộm tóc, cao su, mực in... Khi chất này tích lũy trong cơ thể người sẽ gây tổn hại cho gan và thận, gây ung thư da và ung thư bàng quang.

Lâu nay, hoa quả Trung Quốc tràn ngập trên thị trường Hà Nội và các tỉnh. Hầu như các sạp hoa quả nào cũng có táo, nho, lê, dưa vàng, lựu… Người bán hàng bảo đó là hoa quả của Thái, New Zealand, Australia hoặc Mỹ… nhưng thực chất đó là hoa quả nhập khẩu từ Trung Quốc. Tháng 9/2012, Cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tiến hành kiểm tra, giám sát các lô hàng hoa quả nhập khẩu từ Trung Quốc về một số cửa khẩu như Lạng Sơn, Lào Cai đã phát hiện mẫu quả mận tươi có chứa dư lượng carbendazim và mẫu quả lựu có chứa hoạt chất tubeconazole cùng carbendazim. Bên cạnh đó còn có 2 mẫu nho tươi cũng có chứa dư lượng difenoconazole…

Ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, qua kiểm nghiệm đã phát hiện các mẫu hoa quả như mận, lựu, nho tươi đều có dư lượng hóa chất vượt mức cho phép từ 1,5 đến 5 lần. Trong số hoa quả nhập khẩu từ Trung Quốc, thì nho tươi là mặt hàng có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhiều nhất. Theo cơ quan chức năng, mặc dù các hóa chất có trong hoa quả nhập khẩu từ Trung Quốc không gây ung thư, nhưng nếu sử dụng nhiều thì sẽ bị ngộ độc, ảnh hưởng đến đường ruột, tiêu hóa và về lâu dài lượng hóa chất này tích tụ trong cơ thể mọi người, gây hỏng gan và thận.

Cũng theo khuyến cáo của Cục Bảo vệ thực vật, người tiêu dùng không nên sử dụng rau, hoa quả trái mùa, trông quá bóng mượt, màu sắc không tự nhiên để hạn chế hóa chất, nhất là những rau, hoa quả trái mùa. Hy vọng qua những thông tin trên, những người nội trợ thông thái hãy thận trọng khi chọn mua rau xanh, hoa quả để bảo vệ sức khỏe của chính mình và những người thân trong gia đình.

(Theo Petrotimes)

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2012

Đồ "nhà quê" là số 1

Lo sợ thực phẩm "bẩn" lọt vào bữa cơm gia đình, không ít bà nội trợ thành phố rỉ tai, đua nhau săn tìm các nguồn thực phẩm quê để đảm bảo bữa ăn "sạch" cho gia đình.

Bất an với thực phẩm bẩn, độc hại

"Bây giờ đi chợ, nhìn rau, củ cái gì cũng xanh mơn mởn, bằng mắt thường khó mà phân biệt được thực phẩm nào ướp, phun thuốc hay bảo quản bằng chất cấm nào đó. Tôi cũng cảnh giác không mua các loại rau, củ, quả trái mùa vì đấy toàn hàng nhập về vậy mà vẫn thấy lo" - chị Hoàng Tâm (Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm), bất an.

Tâm lý lo sợ, e dè với các thực phẩm được bày bán tại chợ không chỉ là của riêng chị Tâm mà là nỗi lo lắng chung của nhiều bà nội trợ. Bác Ngọc Bích (khu tập thể Phương Mai, Đống Đa), cho biết: "Hôm trước nhà tôi vừa đổ nguyên một nồi thịt đi, không thể ăn được vì sau khi đun lên thấy nồng nặc mùi giống như mùi thuốc kháng sinh. Có lẽ do tôi không cẩn thận đã mua phải thịt con lợn ốm mà không biết. Sau lần đó, nhà tôi sợ thịt suốt một thời gian không dám ăn, cũng không dám mua mà chuyển sang ăn đậu, cá, tôm".

Đáng lo ngại hơn là không chỉ rau, củ, quả nhập khẩu từ Trung Quốc mới chứa các chất độc hại mà gần đây, nhiều loại thực phẩm sản xuất trong nước cũng bị phát hiện chứa hoá chất vượt mức cho phép, khiến người dân hoang mang hơn.

Chị Nga ở phố Vĩnh Hồ, Ngã Tư Sở chia sẻ: "Trước kia nhà tôi hay ăn măng khô, nhất là vào dịp Tết, tôi hay nhờ mua loại ngon, mua nhiều để dự trữ và biếu ông bà ăn nữa. Thế nhưng đợt này, đọc báo thấy nói măng chứa lưu huỳnh nên tôi thấy không yên tâm. Năm nay chắc chẳng có nhu cầu mua nhiều măng nữa mà".



Chị Nga kể, vì bận việc nên chị ít có thời gian vào bếp nấu nướng, cứ đi làm về là tạt qua chợ mua đồ ăn sẵn. Bây giờ, thì thói quen ấy thay đổi hẳn vì chị không yên tâm mua thực phẩm đó. "Ngay cả bây giờ, có mua gà, tôi cũng mua gà sống, nhờ người ta làm lông ngay tại chỗ rồi đem về nhà chế biến. Phải nhìn tận mắt các công đoạn làm mới đảm bảo mình mua được thực phẩm sạch".

Rủ nhau mua thực phẩm quê

Trước "ma trận" thực phẩm bẩn bủa vây, nhiều bà nội trợ đã rỉ tai, bày cách để săn tìm các nguồn thực phẩm quê như rau vườn, cá đồng, trứng gà ta... để đảm bảo bữa ăn "sạch" cho các thành viên trong gia đình.

Chị Nguyệt ở Khương Trung, Ngã Tư Sở vì đang chăm con nhỏ nên lúc nào cũng rất cần nguồn thực phẩm sạch. Nhà chật, chị chẳng thể tận dụng được chỗ nào để trồng rau vào hộp xốp như mọi người bày nên cách duy nhất là nhờ bố mẹ ở quê cung cấp nguồn rau sạch hàng tuần.

"Cứ một tuần một lần, chồng mình ra bến xe nhận hàng các cụ ở quê gửi lên. Từ rau xanh đến quả chanh, củ tỏi chẳng thiếu thứ gì cả. Tuy nhiên rau củ không được phong phú như ngoài chợ trên này bởi ở quê mùa nào thức ấy không có các loại rau, quả trái mùa",chị Nguyệt nói. Không phong phú nhưng chị yên tâm về chất lượng.

Chị Nguyệt cũng tâm sự, lâu nay gia đình chị đã tẩy chay không ăn hoa quả Trung Quốc, nhất là táo, lựu, lê... vì sợ bị ngâm hóa chất. Chị cho biết: "Hoa quả bây giờ gia đình thường ăn là chuối, bưởi, ổi hay đu đủ là những thứ dân mình tự trồng, ăn vừa lành lại chứa nhiều vitamin. Thi thoảng các cụ ở quê trồng được quả gì trong vườn là đóng gói gửi lên chất đầy tủ lạnh để con cháu ăn dần, hiếm hoi lắm mới phải đặt chân ra chợ."

Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn có bố mẹ ở quê thường xuyên cung cấp sẵn thực phẩm sạch, nhiều chị em, nhất là giới văn phòng thường mách nhau những địa chỉ tin cậy để tìm mua hàng quê chất lượng.

Chị Ngân - nhân viên FPT Cầu Giấy, cho biết, ở trên mạng nội bộ của công ty chị có hẳn một mục bày bán các sản phẩm của nhân viên công ty. Trước đây, đó chỉ là nơi mọi người quảng cáo, bán đặc sản của quê mình và chỉ nhộn nhịp mỗi dịp Tết, những lúc như thế mọi người mới đặt hàng đông bởi tâm lí mua đồ lạ về làm quà.

Thế nhưng, từ ngày thấy nhu cầu dùng thực phẩm quê, sạch tăng cao một số người đã nhanh tay kiếm thêm được nghề tay trái. Không cứ là đặc sản vùng miền mà có thêm nhiều loại thực phẩm thường ngày. Chị kể, lên các gian hàng online của công ty chẳng thiếu thứ gì, từ rau, hoa quả, gạo, gà, giò, bánh đa, miến... đều từ nguồn hàng ở quê gửi lên, ai có nhu cầu chỉ cần đặt trước là có hàng đảm bảo mang đến tận phòng.

Có truờng hợp, chị em văn phòng khi tìm được những cửa hàng bán rau sạch, hay nguồn cung cấp thực phẩm quê trên các diễn đàn là mách nhau đặt hàng để được giảm tiền vận chuyển tới tận nơi. Mỗi khi có ai về quê chơi có khi còn được gửi gắm nhờ mua hộ ít rau sạch.

"Có lần, chị trong cơ quan mình về quê mang rất nhiều bao ngọn su su, bí xanh  lên, nhìn ngon mắt thế là lần sau thấy chị ấy về là mình lại gửi mua giùm một ít mang lên dùng dần", chị Thủy, nhân viên công ty truyền thông ở Láng Hạ, chia sẻ.

Nhiều bà nội trợ để mua được thực phẩm quê còn chịu khó dậy sớm đi đến các chợ đầu mối tìm mua hàng của những người bán hàng rong, xe thồ. Đây là những mặt hàng mà người dân ở dưới quê trồng, đến mùa thu hoạch mới đem lên bán nên nhiều bà nội trợ tin tưởng vào chất lượng.

"Nhìn bằng mắt đã thấy những sản phẩm này khác hẳn so với các rau, quả bày bán ở chợ thông thường. Tuy không được mượt và non nhưng là đồ không phun thuốc, có hôm đi sớm tôi còn mua được những mớ tép, mớ cá rô đồng mà họ mới bắt được, có bán đắt hơn một tí thì vẫn cố mua." - bác Hà ở ngõ 322/22/28 đường Mỹ Đình, Từ Liêm, người thường xuyên dậy sớm đi chợ Mỹ Đình, cho biết.

Chưa thể khẳng định được thực phẩm quê hoàn toàn là sạch và an toàn, tuy nhiên trước tình trạng thực phẩm bẩn, nhiễm độc tràn làn thì việc lựa chọn các nguồn thực phẩm quê là lựa chọn tin cậy mà nhiều bà nội trợ ưa chuộng với hy vọng đảm bảo an toàn cho bữa cơm gia đình.

Bảo Hân

Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

Người Trung Quốc sợ hãi thực phẩm do chính nước họ sản xuất

Những vụ scandal thực phẩm liên tiếp gần đây khiến niềm tin của người dân Trung Quốc về các mặt hàng này giảm sút nhiều, hơn 70% người được hỏi cho là thực phẩm không an toàn, một khảo sát vừa cho thấy.
Khảo sát này do Viện An toàn thực phẩm và dược phẩm Thượng Hải và Đại học Khoa học và Kỹ thuật Đông Trung Quốc thực hiện, với sự gia của 4.000 người đến từ 8 thành phố. Nghiên cứu nhằm tìm hiểu thái độ của người dân về vấn đề an toàn thực phẩm cũng như cung cấp chỉ dẫn cho các nhà hoạt động chính sách.

Cơ quan chức năng Trung kiểm tra một cơ sở chế biến dầu ăn từ nước cống. Ảnh: Sanct.

Kết quả cho thấy, nhìn chung người dân có thái độ tiêu cực về vấn đề an toàn thực phẩm tại Trung Quốc. Cụ thể, hơn 70% số người được hỏi cho biết tình trạng thực phẩm là không an toàn. Trong đó gần 28% chọn phương án “cực kỳ mất an toàn”.

Theo People Daily, 70% người được hỏi tin rằng việc sản xuất và chế biến thực phẩm vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Trong đó, chất lượng của thịt là lo lắng hàng đầu của nhiều người tiêu dùng, sau đó là sữa.

Nhiều người cũng thể hiện thái độ tiêu cực với những nhà sản xuất thực phẩm.

Ngoài ra, hơn một nửa số người tham gia cũng cho rằng việc kiểm tra và giám sát của các cơ quan chức năng không đem lại mấy hiệu quả. Khoảng 27% cho rằng việc giám sát của nhà nước vẫn còn quá yếu. 66% cũng cho rằng hình thức xử phạt những hành vi vi phạm vẫn còn nhẹ và cần chế tài mạnh hơn.

“Giờ đây, người dân đặt niềm tin về an toàn thực phẩm lên chính phủ. Vì thế các cơ quan chức năng cần liên kết với nhau lại để tăng cường giám sát và xử lý mạnh mẽ những hành vi vi phạm pháp luật”, Ruan Zanlin, chuyên gia thực phẩm an toàn thực phẩm thuộc Đại học Khoa học và Kỹ thuật Đông Trung Quốc cho biết.

Kết quả thăm dò cũng cho thấy, truyền hình và phát thanh vẫn là những kênh chính mà người dân tiếp nhận các thông tin về thực phẩm. Gần 32% cho rằng quảng cáo thực chất chỉ là một công cụ marketing và không liên quan gì đến chất lượng.

“Chính phủ nên tăng cường tính minh bạch của thông tin, mục đích là để ngày càng nhiều người dân biết họ đang làm gì trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Điều này sẽ giúp cải thiện niềm tin của người dân”, Xu Lai, một quan chức thực phẩm ở Thượng Hải nói.

Phương Trang

Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012

Ăn gì cũng sợ

Từ chuyện chất kích nạc ở heo, dư luận đang lo lắng và bức xúc về nhiều loại hóa chất độc hại trong sản phẩm nông nghiệp hoặc sử dụng trong sản xuất thực phẩm.

Ông Nguyễn Lân Dũng - Ảnh: Nguyễn Khánh


Trao đổi với Tuổi Trẻ về vấn đề này, giáo sư - nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng - chủ tịch Hội Các ngành sinh học Việt Nam - cho biết:

- Chất tạo nạc (đúng hơn nên gọi là chất kích nạc) là chất chứa thành phần độc hại có thể gây rung cơ, rối loạn nhịp tim, thậm chí gây ngộ độc nặng. Người chăn nuôi lại một phen điêu đứng vì bị người tiêu dùng tẩy chay sản phẩm. Nguy hiểm ở chỗ ngay cả thuốc tăng trọng còn được quy định dừng việc sử dụng trước khi bán heo 14-15 ngày, chất kích nạc lại phải dùng đến tận sát ngày mổ thịt.

Dừng thuốc sớm, heo có thể bị chết. Do đó, mức độ tồn dư của độc tố trong heo thịt không ai kiểm soát được, mức độ ảnh hưởng sức khỏe cũng không dễ gì xác minh. Cơ quan chức năng đang xúc tiến việc làm test phát hiện nhanh chất độc hại này trong thịt heo, nhưng đây là việc rất khó.

Phải phân biệt rõ việc sử dụng chất kích nạc trái phép với việc chăn nuôi giống heo siêu nạc. Heo siêu nạc cần được khuyến khích vì đây là giống heo có được sau một quá trình lai tạo công phu và hoàn toàn hợp khoa học.

"Cơ quan quản lý của mình bảo sẽ kiểm soát heo dùng chất kích nạc tại chợ là không khả thi. Phạt một bà bán hàng thịt thì ăn thua gì, khi cái gốc của nó do người chăn nuôi, người sản xuất thức ăn, buôn bán và vận chuyển chất kích nạc... lại không kiểm soát nổi"
Ông Nguyễn Lân Dũng
* Nhiều người lo lắng không chỉ có chất kích nạc mà rất nhiều loại hóa chất sử dụng trong nông nghiệp đe dọa an toàn thực phẩm vẫn đang lưu hành hằng ngày...


- Rất đáng lo ngại khi hầu như cả nước đang bị nhiễm độc từ rau quả ở mức độ khác nhau bởi rất nhiều loại thuốc trừ sâu hóa học. Nguyên nhân là do người trồng rau dùng cả các loại thuốc trừ sâu độc hại ngoài danh mục cho phép (có được qua đường nhập lậu), sử dụng quá liều lượng hoặc dùng đến tận lúc sắp thu hoạch...

Nhiều nơi dùng nhiều phân đạm vô cơ sẽ dẫn đến việc tích lũy nitrat, nitrit với hàm lượng cao trong rau, nguy cơ lớn dẫn đến ung thư. Nước ngoài đã cấm dùng các loại clo hữu cơ, lân hữu cơ từ lâu nhưng các chất này vẫn bị nhập lậu, được bà con nông dân chuộng vì chúng rẻ, lại có khả năng diệt sâu nhanh. Thuốc trừ sâu sinh học diệt sâu trên cơ chế buộc sâu ngừng ăn, sau ba ngày sẽ bị chết đói, tuy rất an toàn nhưng bà con lại không ưa dùng.

Bây giờ ra đường thấy người ta trưng biển “Cửa hàng rau sạch” mà hoang mang quá. Phân biệt rau sạch, có nghĩa mặc nhiên thừa nhận có nhiều rau bẩn ư? Rau để ăn đều phải là rau sạch chứ? Nhiều người tỏ ra thông thái khi đi chợ chọn rau có dấu hiệu bị sâu ăn lá, rốt cuộc cũng không loại trừ được khả năng mua phải rau tồn dư hóa chất độc hại.

Đáng sợ hơn, người bán hàng còn trữ một lọ sâu, thỉnh thoảng rắc lên trên rau vài con để lừa người mua là rau an toàn. Thế mới có chuyện khôi hài người mua rau trả tiền xong lại bị người bán đề nghị “cho em xin lại mấy con sâu!”.

Tôi đã được lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn một tỉnh đưa đi xem vùng rau an toàn. Tôi hỏi lấy gì bảo đảm thì nhận được câu trả lời: “Rất đơn giản, khi thu hoạch rau được sục rửa bằng khí ozon để hút hết thuốc trừ sâu ra”. Trời ơi, thuốc trừ sâu khi xâm nhập vào rau đã bị chuyển hóa ngay rồi, không cách gì hút ra được. Ozon có tác dụng diệt vi khuẩn không có bào tử, không khác nhiều so với dùng dung dịch thuốc tím (rẻ hơn rất nhiều).

Nhiều bà nội trợ khoe sắm được máy ozon rửa rau quả cũng thế, cứ nghĩ có máy là sạch bay thuốc trừ sâu. Nhưng nói thật, dùng thuốc tím hay nước muối rẻ hơn và tiện hơn rất nhiều.

* Thỉnh thoảng người dân lại giật mình vì ngành y tế phát hiện “chất phụ gia có nguy cơ độc hại” trong thực phẩm. Nhưng rồi chính nhà quản lý lại loay hoay không biết nên cảnh báo thế nào vì nhiều nước chỉ cấm sử dụng các chất này khi vượt ngưỡng cho phép nhất định. Người tiêu dùng Việt Nam dường như vẫn thiếu những chỉ dẫn cụ thể?

- Câu chuyện về nước tương chứa chất 3-MCPD là một ví dụ. Các nước phải điều tra sự tiêu thụ của người dân để đề ra mức nguy hiểm. Canada, Phần Lan, Áo, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Mỹ, Úc, Liên minh châu Âu, Anh... đều có những khuyến cáo về mức tiêu thụ rất cụ thể. Còn chúng ta chưa có điều tra xem người Việt Nam chấm bao nhiêu nước tương mỗi ngày mà cấm hoàn toàn nước tương sản xuất bằng cách dùng axit thủy phân đậu tương (thường rất ngon vì có lượng đạm amin cao) là chưa thỏa đáng. Nước chấm là thứ gia vị của bữa ăn, không ai uống nước chấm mà chỉ chấm chút ít, nên phải điều tra rất kỹ trước khi bắt thay đổi cả công nghệ sản xuất.

Cũng cần phải nói nước tương truyền thống ở các tỉnh phía Bắc cũng tiềm ẩn nhiều độc hại về độc tố nấm mà chưa thấy ai lên tiếng. Tương là quá trình lên men bằng xôi để mọc mốc và ngâm đậu tương đã rang xay, nhằm tạo men phân hủy chất bột trong gạo nếp và protein trong đậu tương.

Tôi đã trực tiếp đến vùng có nghề làm tương cổ truyền nức tiếng miền Bắc. Nhìn nong xôi mọc mốc xanh - đỏ - tím - vàng đủ loại mà hết hồn. Để mốc sinh nhanh, người ta làm hết mẻ này đến mẻ khác mà không thèm giặt nong. Trong khi đó, biện pháp giặt sạch nong, loại trừ nấm mốc gây hại rồi dùng gói bào tử nấm (rất rẻ tiền) an toàn và có hoạt tính cao để cấy vào thì không ai sử dụng.

Tôi kiến nghị Bộ Y tế, Bộ Khoa học - công nghệ cần gấp rút cho kiểm tra rộng rãi các mẫu tương hiện nay xem có chứa độc tố aflatoxin hay không. Đây là loại độc tố nấm có thể gây ung thư do nấm Aspergillus flavus sinh ra. Nấm này rất khó phân biệt bằng mắt thường, kể cả dưới kính hiển vi. Nó nguy hiểm hơn nhiều lần so với chất 3-MCPD từng gây lo lắng cho người tiêu dùng.

* Trong quản lý an toàn thực phẩm hiện nay ở nước ta, vấn đề nào còn bị bỏ ngỏ?

- Đó là việc quản lý thực phẩm nhập khẩu. Tôi đã đi đến nhiều vùng cửa khẩu, nơi có cả đơn vị kiểm nghiệm thực vật và kiểm dịch động vật. Nhưng có tin được không khi người ta kiểm soát an toàn thực phẩm chỉ bằng một chiếc kính hiển vi. Để kiểm tra an toàn vi sinh vật, các độc tố, nếu giao cho một viện nghiên cứu cấp nhà nước có khi mất cả tuần mới xác định được. Đằng này bày chiếc kính hiển vi ra cho vui chứ làm sao “soi” được thực vật, động vật nhiễm vi sinh vật gì hay có thể sinh ra độc tố gì?

Quay lại câu chuyện 2,5 tấn chất kích nạc được phát hiện tại Đồng Nai và các thuốc trừ sâu nguy hiểm. Khối lượng này không nhỏ như món hàng xách tay, quản lý ở cửa khẩu thế nào mà để “lọt lưới”?

Nhiều nước đang phát triển cũng gặp khó khăn tương tự trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm như nước ta. Họ cũng phải bận tâm về chất kích nạc. Nhưng người dân các nước phát triển hầu như được bảo đảm an toàn bằng cơ chế quản lý thực phẩm và dược phẩm chặt chẽ. Người vi phạm bị xử lý nghiêm, đủ để không dám và không thể tiếp tục vi phạm.

Khó kiểm soát an toàn thực phẩm bằng test nhanh
Các chất có thể gây độc hại trong thực phẩm gồm rất nhiều hợp chất hóa học khác nhau. Riêng các chất kích nạc thuộc nhóm ß-agonists đã bao gồm tới ba nhóm: Nhóm ß-agonists có tác dụng ngắn: thường dùng là salbutamol, terbutaline. Nhóm ß-agonists có tác dụng lâu dài: thường dùng là clenbuterol, formoterol, salmeterol. Nhóm ß-agonists kết hợp gồm có budesonide, fluticasone, inratropium...
 Việc kiểm tra, nhất là kiểm tra nhanh, các chất này không phải là chuyện đơn giản và dễ thực hiện. Với các chất phụ gia thực phẩm và nhất là thuốc trừ sâu hóa học cũng gồm rất nhiều hợp chất khác nhau. Việc phân tích đòi hỏi sử dụng các thiết bị sắc ký với các cán bộ có chuyên sâu về lĩnh vực này. Do đó, không dễ dàng gì để có thể kiểm soát một cách rộng rãi và nhanh chóng.
PGS.TS Trần Đáng (nguyên cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế):
Nên có cơ quan quản lý nhà nước duy nhất về thực phẩm
Việc quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm tại nước ta hiện nay rất không hợp lý, dù Luật an toàn vệ sinh thực phẩm đã được ban hành. Ở các nước, khi xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm, cơ quan quản lý nhà nước duy nhất về thực phẩm sẽ phải vào cuộc. Ở Mỹ có Trung tâm an toàn thực phẩm và dinh dưỡng ứng dụng thuộc Cục Quản lý dược phẩm và thực phẩm, ở Nhật là Cục An toàn thực phẩm của Bộ Y tế.
Trong khi đó, luật của Việt Nam rất rối, nào Bộ Công thương quản lý năm ngành hàng, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) quản lý chín ngành hàng, còn Bộ Y tế lại quản lý vài mặt hàng rất phụ như thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung đa vi chất...
Việc phát sinh chất tạo nạc trong chăn nuôi trách nhiệm chính thuộc Bộ NN&PTNT, nhưng để đánh giá nó nguy hại đến sức khỏe thế nào không thể giao cho bộ này được. Theo luật thì Bộ NN&PTNT sẽ chịu trách nhiệm đến cùng đối với sản phẩm chăn nuôi, kể cả đến khi thịt được ăn vào người là không ổn.
Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương chỉ có thể chịu trách nhiệm về sản phẩm của ngành mình ở khâu sản xuất, chế biến, còn khi đã là thành phẩm để ăn được rồi thì trách nhiệm quản lý phải thuộc về Bộ Y tế.
Theo kinh nghiệm của các nước, cơ quan an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Bộ Y tế phải chịu trách nhiệm chính về an toàn thực phẩm. Khi có vấn đề, Bộ Y tế có thể truy tìm căn nguyên, nếu sự cố nằm từ khâu chăn nuôi sẽ yêu cầu Bộ NN&PTNT chịu trách nhiệm, chấn chỉnh toàn bộ quy trình chăn nuôi.
Tuy nhiên, theo cơ chế này, một đòi hỏi bắt buộc là Bộ Y tế phải sẵn sàng lên tiếng, chứ không thể lặng lẽ làm ngơ vì nghĩ bất ổn nằm ở bộ khác, không thuộc trách nhiệm của mình.
NGỌC HÀ ghi


NGỌC HÀ
(Nguồn Tuoitre)

Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2012

Ăn đúng thực phẩm có thể làm đẹp da

Nghiên cứu mới đây cho thấy ăn đúng loại thực phẩm có thể đem lại vẻ đẹp rạng rỡ cho làn da. Nhiều nghiên cứu phát hiện ra rằng có một số chất dinh dưỡng làm bạn trông hấp dẫn hơn.
Hạt bí đỏ: Chứa rất nhiều vitamin E, một chất chống ô xy hóa mạnh giúp làm chậm lão hóa da, và các a xít béo omega-3 giữ cho làn da mịn màng; mái tóc suôn mượt. Hạt bí đỏ còn chứa nhiều kẽm. Nhiều nghiên cứu cho thấy ăn hạt bí làm giảm sự xuất hiện của mụn trứng cá và các vấn đề về da khác.
 
Ảnh: Đ.N.Thạch 
Cam: Vitamin C là một chất chống ô xy hóa mạnh giúp tiêu diệt các phân tử gốc tự do, chẳng hạn như các phân tử được sản sinh do da tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời, dẫn đến da bị lão hóa sớm. Cam còn chứa nhiều bioflavonoid, chất thúc đẩy việc sản sinh nhiều collagen trong da. Collagen càng có nhiều thì da bạn càng dễ đàn hồi và khỏe khoắn hơn.
 
Ảnh: Hạ Huy
Đậu: Có hàm lượng protein cao, là thực phẩm không nên thiếu trong chế độ ăn uống của bạn. Đậu cũng cung cấp các a xít béo thiết yếu giúp ngăn ngừa gãy móng. Trứng cũng là nguồn cung cấp protein tuyệt vời. Ăn đậu, trứng thường xuyên sẽ cung cấp đầy đủ protein cho cơ thể.
 
Ảnh: Thái Nguyên
Cà chua: Là nguồn phong phú chất xơ và vitamin A, có tác dụng hỗ trợ sự phát triển và duy trì sức khỏe của các tế bào da. Thiếu hụt vitamin A có thể dẫn đến khô da. Cà chua còn chứa rất nhiều lycopene. Theo nhiều cuộc nghiên cứu, lycopene giúp bảo vệ da khỏi các tia cực tím gây hại.
Trà xanh: Giúp cơ thể bạn không bị mất nước. Các chất chống ô xy hóa trong trà xanh bảo vệ làn da khỏi các tổn hại do ánh nắng mặt trời gây ra, đồng thời trà xanh có chứa dưỡng chất giúp đẩy mạnh quá trình trao đổi chất.
Nhất Linh

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2012

Khủng khiếp thịt heo siêu nạc

Vì hám lợi, người chăn nuôi đã sử dụng hóa chất không chỉ để “thổi” trọng lượng mà còn phù phép cho heo nở mông, vai, tạo nạc bắt mắt nhằm đánh lừa người tiêu dùng.
Từ thông tin người chăn nuôi sử dụng hóa chất độc hại để tăng trưởng và tạo nạc cho heo, cơ quan chuyên môn ở nhiều địa phương đã lấy mẫu thịt ngẫu nhiên bày bán ở chợ đi kiểm nghiệm và cảnh báo đến người tiêu dùng vì loại hóa chất này gây nguy hiểm cho người sử dụng.

''Tôi thường mua cám ăn thẳng rồi trộn thuốc theo công thức 1 kg cho 1 tấn cám, hằng ngày công nhân của tôi chỉ việc bê đổ vào máng tự động, heo đói thì lết ra máng ăn. Giờ mấy anh không thu sớm, heo khuỵu chân thì khổ'' - Ông H., một chủ trại heo ở Gia Kiệm (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai)

Chẳng biết sau những thông tin cảnh báo đó, cơ quan chức năng chuyên môn vào cuộc như thế nào, ngăn chặn được đến đâu, nhưng thông tin ấy vô hình trung đã “dọn đường” để người nuôi heo sử dụng loại hóa chất đó một cách bí mật hơn, còn người bán bắt đầu cảnh giác và nếu không quen, không có người giới thiệu thì bất cứ ai hỏi cũng nhận được câu trả lời “không biết, không dùng và không bán”.
“Thần dược” tạo nạc
PV Thanh Niên đã có nhiều ngày thâm nhập giới nuôi heo ở các huyện: Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Trảng Bom…(tỉnh Đồng Nai) - nơi được xem là nguồn cung cấp heo lớn ra thị trường và là nguồn cung cấp chủ yếu cho những lò mổ ở TP.HCM.
Ngay ngày đầu tiên trong vai “người nuôi heo”, đâu đâu chúng tôi cũng đều ghi nhận từ lái heo đến người nuôi heo những lời đồn đại về loại hóa chất siêu tạo nạc, trữ nước cho heo như một loại “thần dược”.
Khi heo nuôi bằng cám ăn thẳng được khoảng 80 kg đến 100 kg là đến lúc họ bắt đầu sử dụng “thần dược” siêu nạc. Loại hóa chất này không hề có nhãn mác, dạng bột màu trắng được các cửa hàng kinh doanh thuốc thú y ở địa phương bán lẻ với giá 500.000 đồng/kg. Hóa chất này có tác dụng “biến” một con heo đang gầy gò thành một con heo mông vai căng tròn. Đặc biệt, "thần dược" còn có tác dụng “đánh tan” mỡ heo ở mông vai, biến mỡ thành những thớ thịt nạc dày đến tận da làm các lái heo không thể chê vào đâu được, hớp hồn người tiêu dùng ngay ở quầy thịt heo, tạo sức hút vô hình những tay thợ làm giò chả chuyên nghiệp.

Nuôi heo để ăn dần
Chứng kiến đồng nghiệp nuôi heo bằng hóa chất, ông K. - một người chăn nuôi ở H.Bình Chánh (TP.HCM) cho biết, ông không dám làm chuyện thất đức đó, dù được nhiều người chăn nuôi khác và cả lái heo rủ rê. Trong vườn ông luôn nuôi vài con heo để dành cho gia đình ăn dần, không dám ra chợ mua thịt ăn vì sợ mua nhầm heo “dính” hóa chất.

Việc sử dụng hóa chất (người nuôi heo gọi bằng thuốc tạo nạc, trữ nước) cho heo ăn rất đơn giản, theo công thức truyền tai nhau bằng 3 cách: Nếu cho heo ăn bằng cách hòa loãng với cám ăn thẳng thì mỗi thùng loại 20 lít bỏ vào 1 thìa cà phê. Còn pha với thức ăn khô để cho heo ăn bằng máng tự động thì 1 kg pha với 1 tấn cám. Riêng cách hòa với nước cho heo uống thì 1 thìa cà phê hóa chất pha với 15 lít nước, hoặc 1 kg thuốc pha với 2.000 lít nước.
Những người chăn nuôi “trời ơi” này cũng phải tính toán thật kỹ, bởi từ khi bắt đầu sử dụng “thần dược” cho đến khi heo xuất chuồng sẽ không quá nửa tháng. “Nếu quá nửa tháng heo sẽ tự khuỵu chân vì loại thuốc đó sẽ làm cho xương giòn, quá trình di chuyển heo sẽ tự gãy chân, bán sẽ mất giá nên bằng mọi giá khi đã sử dụng thuốc thì sau nửa tháng buộc phải xuất chuồng. Chưa hết, nếu không xuất chuồng nhanh, không chỉ làm heo tự gãy chân mà khắp người con heo sẽ bắt đầu xuất hiện những vết lở rỉ nước…”, T. - người từng nuôi heo bằng loại hóa chất trên, nay chuyển sang làm lái heo, tiết lộ với chúng tôi.
Mỗi ngày tăng 2 kg!
T. ngụ ở huyện Trảng Bom, chuyên đi thu mua heo trang trại và những hộ dân ở một số huyện, như: Thống Nhất, Long Khánh, Cẩm Mỹ và Trảng Bom, rồi vận chuyển về TP.HCM giao cho những lái buôn, sau đó vào các lò mổ.
Tiếp xúc với chúng tôi, anh ta không ngần ngại khẳng định: “Tất cả những người nuôi heo nhỏ lẻ và ở những trang trại lớn đều sử dụng loại hóa chất siêu tạo nạc cho heo nở mông, vai vì sẽ bán được giá gấp nhiều lần so với heo không dùng loại hóa chất đó. Ngoài ra, loại hóa chất này còn trữ nước làm cho heo tăng trọng lượng. Nhưng từ khi có thông tin loại hóa chất này gây hại cho người thì họ sử dụng kín đáo hơn. Người trong nghề chỉ cần nhìn heo là biết có dùng thuốc hay không. Đặc điểm rõ nhất nếu dùng thuốc chỉ cần sang ngày thứ 2 là heo bắt đầu nở mông vai, tạo ra những thớ thịt săn chắc. Đến ngày thứ 3 heo sẽ ít di chuyển thường nằm ngủ li bì, sang ngày thứ 10 heo bắt đầu ăn đâu nằm đấy và kèm theo hiện tượng chân đứng không vững. Bước sang ngày thứ 15 thì bằng mọi giá phải xuất chuồng vì nguy cơ gãy chân rất cao. Đặc biệt, không chỉ nở mông vai và siêu tạo nạc, trữ nước, trong khoảng 15 ngày cho heo ăn loại hóa chất đó trọng lượng sẽ tăng vọt trung bình mỗi ngày lên 1,5 đến 2 kg....”.


Heo đang được cho ăn “thần dược” - Ảnh: Hoài Nam

T. đưa chúng tôi đến một trại heo tư nhân ở Gia Kiệm (huyện Thống Nhất), nơi có hàng trăm con heo lớn nhỏ và có 30 con chuẩn bị đến ngày xuất chuồng. Trại heo khá rộng, hai công nhân đang tất bật với công việc tắm heo và bê những thùng cám ăn thẳng cho heo đổ vào máng tự động. Trại heo được chia ra nhiều chuồng nhỏ. Mỗi chuồng có khoảng 30 con, lớn nhất khoảng 1 tạ, nhỏ khoảng 20 kg. Ông chủ nuôi heo tên H. dẫn chúng tôi ra xem bầy heo 30 con. Bầy heo nhìn khá bắt mắt, con nào con nấy mông vai căng tròn, mũm mĩm đang nằm ngủ li bì dưới nền chuồng còn vương vãi những hạt cám heo ăn thẳng.
Trước khi lên xe đi xem bầy heo nhà kế bên, ông H. đòi tăng giá bán, nhưng T. không đồng ý vì cho rằng giá heo đang rớt từ sau tết đến nay. Tâm sự với chúng tôi, ông H. than: “Tôi thường mua cám ăn thẳng rồi trộn thuốc theo công thức 1 kg cho 1 tấn cám, hằng ngày công nhân của tôi chỉ việc bê đổ vào máng tự động, heo đói thì lết ra máng ăn. Giờ mấy anh không thu sớm, heo khuỵu chân thì khổ”.
Giống như bầy heo trong trang trại nhà ông H., trang trại của ông S. ở Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ) cũng chuẩn bị xuất chuồng với khoảng 40 con; con nào mông, vai cũng căng tròn, nằm la liệt. Khi chúng tôi có mặt thì đến giờ cho heo ăn chiều. S. lấy muỗng múc một thìa bột màu trắng ngà đổ vào chiếc thùng đang ngâm cám, rồi lấy cây quậy đều, sau đó đổ vào máng cho cả bầy heo tranh nhau ăn ngon lành. “Bầy này em mới cho ăn thuốc được 7 ngày, đang tính tuần sau bán mà giá xuống thấp quá…”, S. than thở.
(còn tiếp)

Đổ thức ăn thẳng ra trộn với hóa chất trước khi cho heo ăn

Những con heo ăn phải hóa chất mông vai căng tròn

Không dậy được phải vừa ngồi vừa ăn tại máng ăn tự động


Heo ăn phải hóa chất nằm la liệt - Ảnh: Hoài Nam

Điều tra của Hoài Nam